Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch với cách mạng tháng 8 – Phần 1

Cố Bộ trưởng Bộ y tế Phạm Ngọc Thạch, là người có công lớn xây dựng nền móng đầu tiên vững chắc cho nền y tế nhân dân ở nước ta, đồng thời là người chiến sĩ cách mạng kiên cường, người thầy thuốc mẫu mực, nhà khoa học xuất sắc. Ông đã hiến dâng cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc – cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc bảo vệ sức khỏe của nhân dân Việt Nam.
Mồ côi mẹ từ lúc lọt lòng, 13 tuổi đã mất cha, được chị và anh giúp đỡ, Phạm Ngọc Thạch đã học trung học rồi Đại học y khoa ở Hà Nội, sau sang Pháp làm tốt nghiệp bác sĩ năm 1934. Ông đọc nhiều, chịu ảnh hưởng của sách báo tiến bộ. Ngay từ lúc học trung học ông đã suy nghĩ đến cảnh nghèo khổ của đồng bào, sự áp bức của chế độ thực dân và phong trào sĩ phu yêu nước, hưởng ứng phong trào học sinh thời đó, khi học đại học, có lần Phạm Ngọc Thạch đã kiên quyết đấu tranh với thái độ quỵ lụy của một sinh viên trước bọn cai trị Pháp một cách có lý, có tình và bao dung, độ lượng được bạn bè cùng khóa học rất cảm phục.
Năm 1935, về nước làm thầy thuốc tự do ở Sài Gòn, ông đã cùng vợ, một y tá người Pháp, hết lòng cứu chữa cho những bệnh nhân lao nghèo nổi tiếng là một cặp vợ chồng nhân đạo. Tiếp xúc rộng rĩa với người lao động và tri thức, ông đã có dịp tham gia phong trào bình dân (dân chủ) 1936 – 1939.
Bước vào năm 1942, ông mở rộng phạm vi giao thiệp với tri thức Sài Gòn và một số tỉnh, cùng kỹ sư Kha Vạng Cân, luật sư Thái Văn Lung và bác sĩ Nguyễn Văn Thủ tổ chức được “nhịp cầu thống nhất Bắc – Trung – Nam” có ảnh hưởng tích cực trong trí thức và thanh niên học sinh, sinh viên. Phòng mạch tư của ông ở trung tâm thành phố là nơi che giấu và chữa bệnh cho các chiến sĩ cách mạng. Với cương vị một người thầy thuốc, ông đã tuyên truyền và vận động quần chúng tham gia Mặt trận Việt Minh.
Đến đầu năm 1945, để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa, Xứ ủy Nam Kỳ quyết định: Một mặt mạnh dạn phát triển các tổ chức Đảng, Công đoàn và Việt Minh bí mật làm nòng cốt cho phong trào, mặt khác nhanh chóng tập hợp rộng rãi đông đảo quần chúng yêu nước, đặc biệt là ở Sài Gòn để dùng khí thế cách mạng của quần chúng áp đảo tinh thần phát xít Nhật và tay sai đang hoang mang, dao động, rồi tranh thủ giờ phút thuận lợi nhất cướp chính quyền trên tay chúng. Thực hiện chủ trương đó, Xứ ủy chỉ định Phạm Ngọc Thạch (lúc này đã là đảng viên) cùng hai ông Nguyễn Văn Thủ và Huỳnh Văn Tiểng đứng ra nắm phong trào thanh niên công khai, lấy tên là Thanh niên Tiền phong (TNTP), mục đích là tổ chức và huấn luyện thanh niên, hướng tuổi trẻ vào công tác xã hội như truyền bá quốc ngữ, truyền bá vệ sinh.
Khẩu hiệu của Thanh niên Tiền phong là: “THANH NIÊN”, trả lời: “TIẾN”, với bàn tay phải xòe ra đặt vào ngực, nơi trái tim. Bài ca của đoàn là bài “lên đàng” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Cờ đoàn nền vàng, sao đỏ. Đồng phục là quần cục xanh, áo sơ mi trắng ngắn tay, mũ cói rộng vành (nón bàng). Vũ khí là dao găm, cuộn dây thừng và gây tầm vông. Ra tờ báo lấy tên là “Tiến”.
Ông Phạm Ngọc Thạch được cử làm Thủ lĩnh Thanh niên xung phong đoàn Nam Bộ.
Theo đề nghị của bác sĩ Thạch giáo sư Lê Văn Huấn, được mời ra nhận chức Giám đốc Sở thanh niên thể thao nhằm làm bình phong cho phong trào Thanh niên Tiền phong hoạt động chuẩn bị Tổng khởi nghĩa (Ông Lê Văn Huấn sau trở thành ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam). Ông Thạch còn lập Hội đồng quản trị của Thanh niên Tiền phong gồm những trí thức, công thương, nhân sĩ tiêu biểu của Sài Gòn làm cố vấn và ủng hộ vật chất cho phong trào. Chỉ sau một số ngày, lực lượng Thanh niên Tiền phong Sài Gòn – Chợ Lớn đã lên tới 25 vạn người, trong đó quá nửa là công nhân (trong số này có những người cống hiến nhiều cho phong trào như các ông Nguyễn Văn Tư, Huỳnh Đình Hai, Vũ Văn Ri, Lê Văn Ty v.v…).
Vũ Kiên – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *