Nơi có những tấm lòng

Mặc dù đã được một cán bộ của Sở y tế giới thiệu trước đây rằng đây là một bệnh viện điểm của Hà Nội, đã được khen ngợi rất nhiều về công tác khám và chăm sóc bệnh nhân, nhưng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Còn nhớ cách đây mấy năm, nhiều bệnh nhân (và ngay cả tôi) cứ nghe đến tên bệnh viện Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng cũ) là đã thấy ngài ngại. Vậy mà sao lại được Sở khen, báo khen…
Cái tâm trạng nghi hoặc đeo đẳng tôi khi gặp bác sĩ Viện trưởng Nguyễn Kinh. Mái tóc hoa râm nhưng giọng nói vẫn còn đầy nhiệt huyết, ông hào hứng “Để được như thế này chúng tôi đã từng phải có những quyết định rất “liều”. Trước đây những ca nặng, thường được bệnh viện gửi lên tuyến trung ương. Hai năm trở lại đây, chúng tôi đã quyết định hạn chế số lượng bệnh nhân chuyển đi, các khoa của viện cùng đoàn kết để giải quyết những ca nặng như u não, xơ gan, biến chứng xơ gan, viêm tủy cấp,… Bác sĩ Kinh luôn động viên và cùng anh em mạnh dạn đưa một số kỹ thuật mới áp dụng vào điều trị bệnh nhân. Một số trường hợp bệnh nặng, mười phần chết chín, khi vào viện được anh em hết lòng chạy chữa cứu sống như trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thị Thuyết bị sỏi mật và sốt nhiễm trùng nặng, bệnh nhân Lưu Văn Nam bị nhiễm trùng đường mật, bệnh nhân Đỗ Thị Thấn bị xơ gan… Chính từ sự dám nghĩ dám làm mà thành công đã đến với họ.
Qua giới thiệu của Sở y tế Hà Nội, tôi biết thêm Hai Bà Trưng còn là bệnh viện làm rất tốt và chu đáo công tác “đền ơn đáp nghĩa”. Các bác sĩ của bệnh viện thường xuyên đi khám định kỳ, cấp phát thuốc và điều trị miễn phí cho các đối tượng chính sách, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh của 5 quận huyện: Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Ba Đình và Hai Bà Trưng. Trong dịp 27/7 vừa qua, các bác sĩ của viện đã đến từng địa phương khám và phát thuốc cho 552 người, trong đó có 47 bà mẹ Việt Nam anh hùng với tổng trị giá 8.519.000đ. Sự quan tâm và thái độ ân cần của các anh, các chị đã làm nhân dân ở các địa phương này thêm tin tưởng và trìu mến hơn khi nhắc đến cái tên “Bệnh viện Hai Bà Trưng”.
Tha thẩn trong bệnh viện, tình cờ tôi lại biết thêm một nét đẹp của những người “lương y” ở đây. Trong những cuốn sổ lưu bút của bệnh nhân, tôi được đọc hơn 500 lời cảm ơn, nét chữ run run thấm đẫm tình người, sự ngưỡng mộ và cảm phục. Một bệnh nhân cám ơn các bác sĩ khoa nội đã ủng hộ tiền để trả viện phí, gia đình bệnh nhân khác lại cảm ơn các bác sĩ khoa ngoại đã quyên góp tiền cho họ mua thuốc men, mua vé tàu về quê khi cả nhà đã lân vào cảnh lực kiệt, tiền hết,… Và mới đây nhất là cử chỉ nghĩa hiệp của các bác sĩ khoa hồi sức và khoa ngoại đã giành giật sự sống cho bệnh nhân Lê Anh Tuấn (10 tuổi) bị u não và viêm ruột thừa, cưu mang bố mẹ cháu sau những ngày lang thang từ Nam ra Bắc để chữa bệnh cho con. Chia tay trước lúc lên tàu đưa con về Huế, anh Lưu Văn Tường – bố cháu Tiến đã nói: “Vợ chồng tôi quá hiểu công lao từ lao tâm đến lao lực của các bác sĩ đã phẫu thuật 4 lần trong vòng 15 ngày để cứu cháu… mà xúc động hơn nữa là các bác, các cô đã thấu hiểu những ngày sau cùng vợ chồng tôi cạn kiệt tài chính nên đem cơm nước cưu mang chúng tôi và giúp tiền mua thức ăn bồi dưỡng cho cháu. Các bác sĩ đã cứu được 3 người trong gia đình chúng tôi.
Cảm động sao những tấm lòng cao cả. Họ đã đem đến cho người bệnh không chỉ là chuyên môn, nghiệp vụ mà cả lương tâm và một trái tim… Quyển sổ như dày hơn, nặng hơn trên tay tôi vì tình, vì nghĩa và tôi đã hiểu được: Vì sao?
Thủy Văn – Báo Sức Khỏe & Đời Sống – Số 41 (749) – Năm thứ 36 – 1997

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *