Văn minh… “Chợ”

Tôi đành chối bỏ quyền “Giải phóng phụ nữ” để làm “Ôsin” riêng cho gia đình mình sau một lần nếm trải cái gọi là “văn minh… chợ”!
Ngày nào cũng tay xách nách mang thịt, cá, trứng, su hào, bắp cải, cà chua… qua khu chợ HB (Hà Nội) với những dãy hàng phục vụ đồ ăn sẵn luôn ngạt ngào mùi chim quay, gà rán, tôm tẩm bột, chả nướng v.v… tôi bỗng thấy chạnh lòng. Lẽ nào, cái thời buổi kinh tế thị trường “muốn gì được nấy” này mà mình vẫn cặm cụi băm chặt, xào, nấu như xưa tôi quyết định thử một lần làm “người phụ nữ mới”.
Sau bữa tối vui vẻ với các món ăn “chuyển thẳng từ chợ lên mâm” gồm cá rán, tôm tẩm bột, xa lát dưa chuột… tôi bỗng thấy trong người không ổn. Đau bụng ớn lạnh, và mồ hôi và rồi… “nôn”. Thật may là ngoài tôi ra, cả nhà không ai bị sao. Tôi được an ủi “chắc là phải gió”. Khi chỉ có một mình, tôi tự nhủ” không lẽ bữa tối tân thời đầu tiên, bữa tối tôi được giải phóng khỏi ách bếp núc, lại có liên quan tới cơn buồn nôn, choáng váng, vã mồ hôi của tôi?” Thế là tôi trở thành kẻ “xói mói” khu chợ vốn thân thuộc với mình. Để nói có sách, mách có chứng, lần đi chợ này tôi mang theo cả Chỉ thị của Bộ y tế “Về việc tăng cường công tác trật tự vệ sinh an toàn thực phẩm”. Tôi dừng lại lần thứ nhất vì đi qua hai dãy hàng thủy hải sản tươi sống với hàng loạt chậu, mẹt, thủng, mủng, tôm, cua, ốc, ếch, cá, ba ba… tôi gặp ngay “sạp” cơm bình dân. Thật không còn từ nào để định danh cho cái hàng cơm bình dân đủ món kê ngay trên nơi trước đây đã từng là vỉa hè và chỉ cách đường cống lộ thiên chừng 20 – 30 cm. Có thể cô chủ hàng cơm này chưa từng biết phần 1 điều II Chỉ thị của Bộ có ghi: Với hàng bán thức ăn chín, không được bày bán ở nơi cống rãnh ứ đọng, chỗ bán gia cầm, tôm, cua, cá sống”. Phần 2 của điều II với quy định “các đồ ăn ngay phải có bao gói hoặc để trong tủ kính tránh ruồi, tránh bụi, không được dùng tay bốc thức ăn cho khách hàng…” cũng chưa được các bà chủ các hàng khoai tây, đậu rán, chim, gà quay, tôm bao mía… biết đến. Gần 100% các món ăn sẵn ở chợ này được phơi bày giữa trời (chỉ trừ món xôi, chè được bày trong tủ kính, nhưng cánh tủ lại không bao giờ được khép lại). Hai hàng dưa, cà có tiếng ngon nhất chợ, thì không thể thực hiện được yêu cầu “không bốc hàng bằng tay” vì khách mua quá đông, dùng đũa kẹp sẽ rất bất tiện. Yêu cầu “không được bầy bán thịt chín và thịt sống trên cùng một bàn” thì đã không hề tồn tại với bàn bán chả quạt. Thịt sống liên tục được xay và khay chả đã nướng vàng, cứ liên tiếp đầy lên ngay bên cạnh. Đằng sau và ngay bên cạnh những hàng bán đồ ăn chín này là các hàng gà sống làm sẵn, cua ốc xay sẵn. Chất thải giết mổ hoặc là chất thành đống ngay có hoặc trút vào đường ống lộ thiên chảy trong lòng chợ…
Đến lúc này tôi đành cất Chỉ thị của Bộ vào trong túi và lặng lẽ ra khỏi chợ. Hai chiếc xe rác đấy ắp bốc mùi ngay cổng giúp tôi thêm quả quyết bỏ dở ý tưởng tìm kiếm việc thực hiện Chỉ thị vệ sinh an toàn thực phẩm ở khu chợ này.
Tôi đã phần nào lý giải được nguồn cơn sự bất thường sau bữa ăn tối của mình. Nhiễm độc vi khuẩn Salmonella hay E. Coli? Có thể lắm chứ. Cũng không loại trừ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở quả dưa chuột trong món xa lát. Nhớ lại những con số gần đây: 19/39 người phải đi cấp cứu sau khi dự tiệc cưới của một bác sĩ ở thị xã Vĩnh Long vì ăn gỏi nghêu và đồ hộp quá thời hạn sử dụng; Một em bé 2 tuổi ở ngõ Văn Hương, Hà Nội phải đi cấp cứu bệnh viện Xanh Pôn vì ăn hộp sữa chua; năm cô giáo trường mầm non Ngọc Khánh phải vào bệnh viện vì rau cải “sạch”… Đó là những bằng chứng sống cho Nỗi lo không của riêng ai – Vệ sinh an toàn thực phẩm. Không còn nghi ngờ gì nữa: trẻ em, giáo viên, bác sĩ và toi nữa – một phụ nữ truyền thống tề gia nội trợ, chỉ duy nhất một lần nếm mùi “văn minh chợ” đều là nạn nhân của thực phẩm không an toàn.
Thiết nghĩ đã đến lúc các nhà quản lý, các nhà khoa học phải nghiên cứu cách nào có hiệu quả để đưa các chỉ thị vào cuộc sống.
Hồng Minh –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *